- Túng thì cũng phải cho chu đáo chứ!
- Nhưng khốn nỗi không có một xu, bắt đâu được gà.
- Đi vay hàng xóm. Ông đừng bêu riếu tôi… Người ta là người sang
trọng…
Tiếp đến tiếng ai sụt sịt. Than ôi, tôi nghe rõ giọng ôn tồn đau khổ của
người bố già và cái giọng gắt gỏng hỗn láo của ông con mà chúng tôi gọi là
ông chủ báo tương lai đó.
Lòng tôi đau thắt lại. Tôi lịm đi, không nói được, không cười được cho
đến lúc nghe thấy tiếng lưỡi dao quèn quẹt liếc vào miệng vại, tiếng con gà
kêu giẫy chết, tiếng bát đũa khua lịch kịch…
Thế rồi một mâm cơm thịnh soạn bưng lên.
Ông cụ thắp mấy nén hương trên bàn thờ, đặt mâm cơm lên khấn vái một
lúc, rồi chờ hết nửa tuần nhang ông cụ bưng mâm cơm đó xuống chỗ chúng
tôi ngồi.
Ông cụ lại gãi tóc:
- Nhân các quan chiếu cố, chúng cháu có làm mâm cơm, trước cúng tổ,
sau xin mời các quan… xơi.
Rượu rót ra chén, ông cụ mời đưa cay. Chúng tôi ăn uống cầm chừng.
Riêng tôi mấy lần bị nghẹn vì bên tai còn rõ rệt từng câu nói dịu ngọt khổ
não của ông già, từng lời gắt gỏng của ông con hỗn láo.
* * *
Sau hôm đó, gã Giự chủ báo tương lai không đến thăm chúng tôi nữa.