Người chị vội vàng buộc lại thắt lưng, rồi im lặng tất tả đi vào ngõ.
Gã chủ báo tiến đến phía chúng tôi, tươi cười xin mời đi. Gã huyên thiên
chỉ cái đình làng giới thiệu là các cụ xây từ đời Tiền Lê, chỉ cây gạo kể
rằng những đêm sáng trăng thường có con tinh xõa tóc đưa võng hát. Tiếng
cười nói của gã và tiếng giầy lộp cộp của chúng tôi làm chó làng lại sủa ồn
ào.
Đến một cái xóm đường đầy bùn do trận mưa đêm qua, gã chủ báo mời
chúng tôi vào một căn nhà vách rơm mái giạ mà gã gọi là tệ xá.
Chúng tôi đang loanh quanh chưa biết ngồi đâu, vì cả căn nhà ba gian tối
như hũ nút chỉ có hai cái giường tre xô lệch không giải chiếu thì một ông
cụ già râu tóc hoa râm, khăn áo tề chỉnh bước vào vái dài chúng tôi mà nói:
- Kính chào các quan báo!
Cụ ngừng lại gãi tóc:
- Các quan yêu em nó mà chiếu cố thế này, chúng cháu lấy làm xấu
hổ…, nhà gianh vách nát… xin các quan tha thứ cho…
Thì ra người đàn bà kia đã chạy về báo tin cho ông bố biết.
Nói rồi, ông cụ vội đi trải chiếu, rửa khay chén gọi con lấy giẻ lau giầy
cho chúng tôi.
Khay chén rửa rồi mà chưa thấy con gái đem nước sôi ra và chưa thấy ai
lau giầy cho khách, cụ bèn đứng dậy vào nhà sau, tức là vào bếp.
Chúng tôi nhìn cảnh nhà ông chủ báo, nhìn nhau để cùng tỏ ý hoài nghi,
chán ngán. Bỗng tôi nghe thấy tiếng sì sào phía bếp đưa lên. Hẳn là họ
đang bàn tính về mâm cơm đãi khách.
- Khổ lắm. Mày không biết nhà độ này túng lắm...