Bẵng đi một dạo, chừng ba tháng. Chúng tôi thất vọng, không còn bàn
tán đến tờ báo sắp ra đời, không buồn nhìn đến cái “ma-két” của Lê thi sĩ
thì một buổi kia, có kẻ quen gã chủ báo tương lai cho chúng tôi biết rằng
Giự đã lợi dụng buổi mời chúng tôi về quê gã để làm con tin trước mặt ông
bố già. Sau đó ba ngày, ông bố già đã bị ông con ép buộc đem nhà đất cầm
cố lấy ba trăm bạc đưa ông con quý đi… mở báo.
Thế rồi không bao giờ thấy ông con mở báo để làm “quan lớn báo”, ông
bố già tội nghiệp chết ngất đi mấy lần, và nhà đất thì bị cầm. Bây giờ ông
bố bơ vơ mà ông con thì mất hút.
Sau tin đó ít lâu, một hôm chúng tôi đang ngồi uống trà trên gác một tửu
lâu, chợt trông thấy ông cụ đã giết gà thết rượu chúng tôi ngày nọ đi thất
thểu ở dưới hè, quần áo tả tơi, che chiếc ô cũ lom khom lẫn vào đám người
thành thị.
Tôi mủi lòng thương xót và tự hỏi:
- Có lẽ ông cụ đi tìm ông con trai quý… Cũng có thể ông cụ đi tìm chúng
tôi để mà than khóc đó chăng?
Tiểu thuyết thứ Bẩy, số 469/1943