Hà Thành với buổi chợ người. Kìa kìa, đừng vội trốn! Anh hãy đứng lại
mà ưỡn ngực chờ cô đầm tóc bạch kim, xiêm ngắn hở đùi, bó lẳn lưng ong,
cố hở cái thiên nhiên mời công chúng ngắm, đang tiến đến hé vành son
hình quả tim, xuyên vào “ve” áo anh một chiếc kim, một chiếc kim nhọn
hoắt mà dẫu người đẹp có ác tay đâm tới đáy tim anh, anh cũng sướng mà!
Đây này, hãy nhìn mấy cô gái non tràng hoa tươi quấn quanh vành tóc,
cả thân hình nho nhỏ phơi nét đậm đà khiêu khích bậc đàn anh, đang kéo
đến ngoan ngoãn dâng anh chiếc giỏ mây: anh hãy đỡ gói hoa giấy ở bàn
tay bé xíu cô em mà nhận lãi một nụ cười.
Ở đây, ở cuộc vui này, anh đừng dại dột mà làm mặt trang nghiêm, già
xọm như mặt nhà thi sĩ. Phải cười, phải nói, phải ngoan như đứa trẻ thơ.
Vỗ tay đi để khen cái xe hoa này đẹp, có ngụ ý nghĩa hay, nhất là có mấy
nàng tiên... Mấy nàng tiên có lý lịch não nùng bí mật lẫn với mấy nàng tiên
có lý lịch vẻ vang, cao quý ngồi xe hoa để tung hoa. Thi sĩ của tôi! Các
nàng đã ném lên đầu anh, đã rắc quanh mình anh những cánh hoa giấy đủ
màu sặc sỡ, đẹp như những vần thơ mà anh đã... - biết đâu!... - đã rắc, đã
ném, đã gửi vào trái tim đầy cảm giác của các nàng.
*
Uống say đi, nhảy nữa đi, trong Palais des Fêles, đêm nay, ta vui quên
chết đến canh tàn. Hoa từ trên cao rủ xuống, đèn giội cơn mưa ánh sáng
làm rực rỡ một buổi dạ hội hoa đăng. Mỗi bàn một ngọn đèn xanh, đỏ u ẩn
tắm màu son phấn của các bà các cô kiêu hãnh với phút say vui đắt giá, làm
nổi bật màu đen những bộ lễ phục của những tay ăn chơi lịch sự, mở
champagne, không nghĩ đến tiền.
Uyên ương và uyên ương đắm hồn trong bài nhạc thần kỳ êm như mộng
của các nhạc công đứng tận lầu cao che hoa lá. Mấy cô đầm đi từng bàn,
vui vẻ bán hoa, bán kẹo, bán những nụ cười tươi. Mấy ông quan trẻ tuổi mà