Chiêu niệm Vũ Trọng Phụng
N
gười ta đã thường nhắc nhở nhiều đến Thiên Hư Vũ Trọng Phụng. Đời
còn nhớ tiếc anh, văn mạch còn khóc thương anh, Phụng ơi, vẫn hay rằng
cái nghề của lũ chúng mình chẳng nuôi sống được người, nhưng dẫu văn
tinh rụng sớm, anh còn ngự trị trên văn đàn xứ sở và trong lòng những kẻ
bạn đã chia đau khổ với anh. Những độc giả đã thông cảm với anh qua
những nhân vật điển hình bất tử: ông Týp-phờ-nờ, bà Văn Minh, Xuân Tóc
Đỏ, cụ Cố Hồng, Phúc Cái Đinh, Nghị Hách...
Thực vậy, Thiên Hư không bao giờ chết một khi nhân loại còn những
con người, con vật, tiêu biểu cho thất tình thú tính mà chính Christ, Như
Lai chưa diệt nổi, và tiêu biểu cho Thiện, Ác, Giả, Chân mà chính họ
Khổng đất Lỗ xưa chưa định được trong Kinh Thi, Dịch, Lễ, Nhạc truyền
thiên hạ.
Thế cho nên, bá đạo đang tung hoành trên mặt đất nhầy nhụa tội lỗi,
chúng ta càng nhận thấy rằng nhân loại mất Molière, Balzac, Vũ Trọng
Phụng... ấy là đã mất những bộ Bách khoa từ điển, trong đó ý nghĩa thực
tiễn của con người, con vật đã được giải thích và minh họa với ống kính
của những nhà vi trùng học chân chính nhất...
Nhân loại mất Thiên Hư, xã hội mất một văn hào, và vườn văn hóa Việt
Nam mất một cây tùng, cây bách. Khoảng đất trống kia còn trống mãi. Đã
làm gì có một loài cổ thụ khác thay vào cho đời nghe lá gió rung nhạc quỷ,
cho mặt đất tiềm tàng đón đợi sức sống của rễ mạnh đục muôn trùng.