ta quen tên, quen mặt, tự đất Thần kinh ra, ở cuộc khiêu vũ này, cũng tạm
quên áo gấm thụng, mũ cánh chuồn để đeo bộ spencer, đội mũ giấy kiểu
quan binh, cười đùa như quỷ.
Hà Thành! Cái đêm hoa lệ ấy...
*
Nhưng cuộc chợ phiên ấy, cái đêm hoa lệ ấy hết rồi.
Hoa giấy với những hoa tàn rải rắc trên mặt đất bùn lầy, ướt ẩm, những
gian nhà bằng giấy trơ nan, tốc mái sau một đêm vui và một đêm mưa.
Các anh em học sinh, lại chúi đầu vào quyền luật, vào cái xác chết trên
bàn mổ... để chờ đợi, ở ngày mai cái chức tri huyện, đốc-tơ!
Những cô gái lỡ thì chung tâm sự với những bà góa bụa, - cuộc vui ấy
hết rồi - nay lại âm thầm buồn với quạnh hiu!
Những cô nàng mà cả xác thịt, linh hồn đã đắm trong ân ái, với những cô
em nụ non đang chớm nở - cuộc vui ấy hết rồi - nay lại nỉ non, cười cợt
cùng hi vọng ngày mai.
Những ả giang hồ, đã nửa kiếp nặng nề sương gió, với những ả điếm
chưa hoàn toàn phai lạt màu son - cuộc vui ấy qua rồi - nay lại trở về bóng
tối, tìm khách chơi mà sài phí cho rồi nửa kiếp gió sương...
Một khi ngắm cảnh chợ tàn, người vắng, một khi men say đã nhạt rồi, ta
thấy lòng ta buồn tênh vô hạn, đời ta trống trải vô cùng...
Lúc này, ta muốn để bút rơi...
Tiểu thuyết thứ Bẩy, số 151/1937