đang nói với anh, với một hồn ma lang thang như làn sương khói trong
rừng mơ ấy.
Nguyễn Bính ơi, anh đã đi rồi! Thôi cũng cứ coi là một việc bình thường
của kiếp phù du. Xưa Lý Bạch say rượu vồ trăng, chết chìm trên dòng sông
lớn. Nay thi nhân Nguyễn Bính cũng say, chết nổi bên vũng nước ao bèo,
âu cũng là cái chết, bằng cách nào cũng là cái chết. Và Bính ơi, nó cũng
nhẹ nhàng như
... rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.
(In trong Đốt lò hương cũ, Nxb Khánh Hòa, 1992)
Nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường