làm sao... thì anh tự sát, vì không nó anh còn biết yêu thương ai trên cái cõi
đời gớm ghiếc này!
Hôm nay, điều khiến anh buồn vẫn một duyên cớ này thôi: sự nghèo nàn,
cùng túng quá đỗi. Nghĩ đến thằng bé vừa mếu máo vừa dặn anh ban nãy:
“Ba nhớ mua cho Hoa quả bóng cao su đỏ nhé”, anh lại thở dài. Anh biết
lúc này không thể mua cho con quả bóng cao su đỏ ấy. Có đắt lắm đâu!
Nhưng than ôi, chẳng đã bao lần anh ăn cháo đấy sao? Hình ảnh con anh lại
hiện lên. Ban nãy thằng Hoa chạy sang nhà hàng xóm. Một lũ trẻ nhà giàu
xúm nhau đá quả bóng cao su đỏ trên sân. Nó đứng nhìn một cách thèm
thuồng. Quả bóng lăn tới chân nó. Nó vội nhặt lên xem thì bị một đứa trẻ
hung ác đánh đuổi ra cửa. Chạy về, nó vất quả bóng mà anh quấn bằng giẻ
rách đi, khóc nức nở bá lấy cổ anh, đòi mua bóng cao su chứ không chơi
bóng làm bằng giẻ nữa. Đau ruột, thương con, anh hẹn nó chiều mai sẽ mua
một quả bóng cao su. Nhưng giết ai cho ra tiền được. Ở cái đất Hà Nội giữa
lúc này, anh làm sao có thể liều cầm súng giả tống tiền.
Phương đạp đến một phố Tây. Anh vẫn cúi đầu nhìn vòng bánh cao su từ
từ quay, nghĩ ngợi xót xa.
Bỗng Phương giật nảy mình vì cánh tay anh vừa bị cái gì đập phải. Đó là
quả bóng cao su lớn. Quả bóng bắn xuống rãnh nước, lăn mãi trước mặt
anh, rồi lăn tọt vào miệng cống. Đạp nhanh qua miệng cống, anh để ý nhìn:
quả bóng bị mấy chiếc lá bàng che kín.
Mừng rỡ, anh đạp đến đầu phố, dừng xe sau một cột đèn. Anh vờ đánh
diêm châm mẩu thuốc lá để dành trong túi tự hôm qua, và liếc mắt nhìn trở
lại. Anh thấy mấy đứa trẻ con Pháp đang ngơ ngác tìm quả bóng. Nhưng
chúng chỉ tìm qua loa, không thấy, chúng chạy cả vào nhà.
Phương sướng quá, mỉm cười rồi đạp xe đi. Suốt buổi làm ở hiệu, anh
bồn chồn nghĩ mãi đến quả bóng cao su nằm trong miệng cống. Anh băn