Kiếm, ngơ ngác nhìn cây Bút Tháp đồ sộ, ngơ ngác ngắm cầu son Thê Húc
nổi danh của đất Thăng Long. Lão lẩm bẩm khen là đẹp. Có thể đây là lần
đầu tiên ông vua đất nước Việt Nam lưu ý đến cái đẹp kỳ lạ của cố đô lịch
sử, cũng ngơ ngác, cũng ngẩn ngơ xa lạ như một người ngoại quốc từ đâu
mới đến đây lần thứ nhất.
Cầu Thê Húc chật người. Mình nắm chặt tay lão, cố gạt nhẹ mọi người,
giúp lão lách được cái thân hình to béo. Vào tới đền, thốt nhiên lão bảo
mình, giọng nói cao hơn mọi lúc: “Cô vào đốt cho tôi một nắm hương, đem
mau ra cho tôi”. Mình mang vội nắm hương đã đốt cháy, đưa qua tay lão.
Lặng lẽ, trịnh trọng, như là những khi lão hoàng đế trẻ này quỳ trên đàn
Nam Giao, làm lễ cùng bá quan, lạy trời đất. Mặt quay về phương Nam, lão
lẩm nhẩm khấn lạy linh hồn tiên vương tiền đế, cúi lạy cả đức Từ Cung
Thái hậu (còn sống) và gửi lời chúc tụng cả cho Nam Phương Hoàng hậu.
Mình cố gắng nghe lão vua khấn khứa, quả tình mình cảm thấy lòng xúc
động. Cái đêm 30 Tết, đêm giao thừa, con người, không kể gì quý tiện, tà
chánh, đều có một lúc thay đổi hồn xác. Lưu lạc giang hồ bấy lâu nay,
chính mình cũng muốn khóc, nghĩ đến cái vùng biển chợ Cồn nghèo khổ,
nơi mình cũng đi mò cua bắt ốc nuôi thân. Dòng người mỗi lúc thêm đông,
tiếng ồn ào dữ dội quá, mình vội thúc lão khấn khứa ít thôi. Lão gật đầu,
ném bó hương xuống nước Hồ Gươm. Mình lại cố gạt nhẹ mọi người, kéo
được lão qua cầu, đến chân Bút Tháp, chợt thấy ông thầy bói, đeo kính đen,
chẳng biết mù thật hay mù giả. Mình bấm lão ngồi thụp xuống trước ông
thầy bói. Lão to béo, khó khăn lắm mới ngồi xuống cạnh mình. Đặt tiền
xem quẻ xong mình khẽ nói với ông thầy: “Ông hãy xem tướng tay ông bạn
tôi đây, coi xấu tốt ra sao. Chỉ cần thế thôi!” Lão vua không chịu đưa bàn
tay ra, sợ bẩn. Mình phải nài ép, kéo bàn tay lão đặt vào tay ông thầy. Ông
mù này, vừa nắm bàn tay mềm nhũn như bông của ông vua sờ sờ nắn nắn,
bỗng ông ta rụt vội mấy ngón tay lại như bị bỏng. Giọng ông thầy bói thều
thào, nói nhỏ: “Ngài là quý nhân. Tôi không dám nói gì hơn. Chỉ xin thưa
rằng ngài sắp đi xa, xa lắm, khỏi đất này”. Mình và lão đưa mắt nhìn nhau.
Mình vội đứng lên, kéo lão đứng theo rồi lại len lỏi trong dòng người, cuốc