chụp ảnh. Anh Mohamed thì nghiêng nghiêng cái đầu quấn vuông khăn
vàng, hai bàn tay nắm lấy nhau như khi anh chống ba toong đứng mà ngủ
gật ngoài công sở.
Anh ký nháy các bạn xin cáo lui. Ông chủ lại thân ái tiễn ra tận cửa, bắt
tay tất cả mọi người. Cái dấu hiệu cảm tình bất thường đó gieo vào tâm trí
hoang mang của mọi người một sự kinh ngạc, một sự kính trọng, một sự
vui sướng mà họ chưa bao giờ có từ ngày biết đi làm cho Tây.
Ông cụ cai già ra đến đầu phố, đưa tay lên vuốt bộ râu mép, sát đầu vào
má anh ký:
- Có phải thế không? Tôi nói có sai đâu! Ở đời không nên ngờ hão. Nhất
là bọn trẻ.
Anh ký mặt đỏ gay vì cốc rượu Tây ngon ngọt mà anh yên trí là bổ lắm,
nhếch mép cười, không nhìn ông bạn già, anh nhìn lên ngọn cây, khẽ nói:
- Trời đẹp quá. Sao mùa lạnh sáng hơn sao mùa hè. Giá ta đi dạo quanh
một tí…
Ông cai già vỗ túi cười ha hả:
- Tôi tính thế này: đi chén thịt chó. Chén xong, tôi lại ứng ra chục bạc, ta
sang Gia Quất hát. Rồi cuối tháng, các bác góp trả tôi. Có phải thế không,
anh Mohamed? Đi hát ả đầu thú lắm.
Không ai phản đối. Thế là cả bọn yêu đời đi hành lạc, do một ông già
vuốt râu đi trước. Họ đi vào bóng tối. Cầu sông Cái lù lù bóng đen, ghê rợn.
Tiếng chó sủa dưới cầu váng vất.
Anh ký nói đùa:
- Cầu vồng. Chó ngao cắn oan hồn đấy!