Cụ cai già tắc lưỡi:
- Bậy nào, nói nghe mà ghê! Đi mau lên, tôi thèm rượu lắm. Trời đất này
mà không rượu cho say thì sống làm sao được. Rét quá!
Đêm ấy, chị ký trở dạ ở nhà hộ sinh. Chị đau nhiều hơn hai lần đẻ trước.
Chị nghiến răng nhịn kêu, mong anh ký về. Bà mẹ chồng điềm đạm như
thường, dỗ con dâu:
- Con cứ ngồi yên. Xưa mẹ còn có lần đau hơn thế. Ấy mẹ đẻ thằng bố
ký, đau đến hai ngày.
Nghe mẹ nhắc đến chồng, chị lại giận: “Mình khổ thế này, người ta thì
vui chơi, sung sướng”. Chị nghiến răng lại. Rét thế mà mồ hôi cũng vã ra.
Đến hai giờ đêm, chị lên bàn đẻ.
Đứa trẻ mắc, xoay ngang, không ra được. Huyết ra nhiều quá. Chị đuối
hơi, lả đi, mắt mờ, chân tay rời rã. Bà đỡ bối rối. Bà mẹ chồng niệm Phật,
lạy Trời và khuyên con dâu:
- Con cố hơi nữa. Con ơi, con cố…
Chị ù cả hai tai, không nghe thấy gì. Hơi tức đưa lên ngực, lên cổ họng.
Da thịt chị xám lại, bắt đầu lạnh giá.
Bà đỡ cuống quýt xe vào nhà thương. Chị tắt hơi ở dọc đường.
- Bác ký, nghe gì nào? “Tỳ bà” nhé!
Anh ký đã say la đà, lại bị ép hút một điếu thuốc phiện thành ra nôn nao,
sắp muốn đi tìm chỗ mửa.
Lão cai đập trống với cả hơi sức còn lại trong cơn say, nháy anh Chà Và: