Kim Dung
"T
hưa ông, bà Đạm Ngọc nói rằng chưa thấy cô Kim Dung lên Hà
Nội.
Hoàng Thanh biến sắc mặt, vạch tay áo xem đồng hồ: 8 giờ 25 phút; anh
cau mày, lẩm bẩm:
- Hay Dung bận việc gì chăng? Có lẽ nào thế được! Danh dự của Dung,
của tất cả anh em tài tử, của ta trong buổi tối long trọng này trên tất cả
những việc cần khác trong một đời người...
- Thưa ông, các cô Phong Nga, Thu Liễu đều nói chưa thấy cô Kim
Dung...
Nhìn hai người vừa chạy về rạp báo tin, Hoàng Thanh kinh ngạc, điên
cuồng. Anh hé tấm màn, ghé mắt ngó ra bên ngoài: từ hai tầng gác, xuống
đến dưới nhà không còn một chiếc ghế nào bỏ trống, anh lo sợ:
- Trời ơi, nếu Kim Dung không có mặt trên sân khấu, buổi diễn sẽ ra sao.
Kim Dung sao nỡ giết hy vọng của ta, Kim Dung sao nỡ phụ lòng công
chúng đang chờ dịp vỗ tay khen ngợi tài cô.
Hoàng Thanh ngước mắt nhìn lên chỗ các nhà báo đang thì thầm bàn tán,
anh buồn bã nghĩ đến ngày mai tên tuổi anh sẽ bị họ đem lên báo chế giễu
mà vở kịch “Én lạc” - một tác phẩm đã thu hết tâm trí của anh trong hai
tháng ngồi bóp óc mới viết được đến lớp cuối cùng - cũng sẽ bị những cây