bút cay nghiệt kia chê là dở, vì vai chính, một vai khó nhất, một vai gây giá
trị cho vở kịch, Kim Dung đã bỏ lỡ rồi.
- Tám giờ hai mươi phút, chỉ còn bốn mươi phút nữa thôi. Anh liệu cắt
người nào có thể tạm đóng thay Kim Dung, và cần nhất, anh phải ra xin lỗi
khán giả việc Kim Dung vắng mặt.
Hoàng Thanh nhìn các bạn đã sửa soạn xong chỉ còn chờ khai diễn.
Đang lúc anh bối rối, Như Hà bước đến khẽ vịn vai anh:
- ... Em lo quá... không biết chị Kim Dung tại sao tới phút cuối cùng mà
chưa đến... Hay là...
Thấy Như Hà không nói hết câu, Hoàng Thanh ngẩng đầu lên hỏi:
- Cô muốn nói sao?
- ... Hay là ông cho phép em tiến cử một người khác đóng thay chị Kim
Dung...
Hoàng Thanh cười nhạt:
- Cô nói đùa tôi. Nhưng cô hiểu cho câu nói đùa ấy không phải lúc!
Như Hà thản nhiên, lễ phép trả lời:
- Chết nỗi! Ông yên trí trong thiên hạ không có ai cáng đáng nổi vai trò
quá nặng ấy chăng? Nói thế, tức là ông có ý đặt chị Kim Dung lên tột bực
trong nghề kịch... Song, nếu để ý nhận kỹ, ông sẽ thấy, ngoài ngôi sao sáng
đó còn ngôi sao nữa, trước mắt công chúng tối nay chẳng đến nỗi lu mờ...
Sửng sốt, Hoàng Thanh đẩy ghế đứng lên:
- Vậy cô muốn giới thiệu người nào?