mắt xuôi tay trong niềm phẫn hận, cô đơn, đời không ai nhớ đến. Lệ Thần!
Một học giả, một sử gia. Mỗi lần ngó tới cuốn Việt Nam sử lược, và cuốn
Nho giáo tôi không khỏi chạnh lòng nhớ ông già cô trung ấy. Và tôi cũng
không thể quên cái sống oan chết uổng của Tử Trường Tư Mã Thiên triều
Vũ Đế...
“Lão vua vẫn mộ đờn, quên mọi sự. Về tình dục, lão vốn nổi danh là quỷ
vương không mệt mỏi. Vậy mà, ở giai đoạn này, lão tỏ ra thờ ơ lạnh lẽo với
tôi, với những mỹ nhân đất Hồng Kông”.
Cột báo có hạn. Tôi tiếc không viết được trọn câu chuyện Mối tình của
Cựu Hoàng, ít nhất phải ngót 300 trang với nhiều biến cố có ít nhiều tính
chất sử liệu. Cho phép tôi dừng bút. Để kết thúc, tôi xin nhắc đến việc này:
Cũng một buổi đêm, Lý Lệ Hà (Trà Hoa Nữ của tôi) đưa tôi xem mảnh
giấy - một bức thư tuy đã ố vàng qua bán kỷ, vẫn còn thoang thoảng hương
thơm. Tôi đọc:
“Em Lý Lệ Hà thân quý. Chị ở xa đức Cựu Hoàng hàng mấy vạn dặm
trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc Cựu
Hoàng ở Hồng Kông. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi Cựu
Hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung Thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn
em. Chị Nam Phương”.
Cửa Việt, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị, số 12 Xuân Nhâm Thân,
1992