Mưa rơi lộp độp trên mái gianh. Gió lên, cuốn bụi trắng ngoài đường.
Cây đèn trong quán đã sáng. Rượu say tà tà, Linh giằn cái chai không
xuống mặt bàn. Những đoàn xe điện ngoài kia mờ mờ qua cặp mắt đỏ lim
dim.
Thốt nhiên anh giật nảy mình vì vừa ngoảnh lại, anh thấy một cái bóng
in trên vách. Bóng một con vật, nhưng đó là một con vật dữ tợn và to
bằng... con hổ. Cái bóng ấy nhô lên, vươn dài ra, hai chân trước nhoai rộng,
tựa hồ sắp sửa vồ Linh.
Một con hổ, ối trời đất ơi, bóng một con hổ! Con hổ ở đâu mò đến rình
sau lưng anh? Gáy lạnh dợi đi, anh vùng đứng dậy. Một bước, anh nhảy ra
tới ngưỡng cửa, dúi vào tay người đàn ông đứng thái thịt:
- Tôi trả tiền đây. Thừa thiếu thế nào sớm mai tôi đi làm qua sẽ tạt vào.
Trời mưa rào nhưng Linh tưởng là tạnh ráo bởi cơn say và nỗi sợ ngang
nhau; anh đi giữa đường, dẫm văng mạng vào vũng nước.
Về đến nhà, anh thấy say thực sự. Đầu anh nhức và mệt như ốm. Anh ra
vại nước mưa dưới gốc cau ngoài vườn, múc một gáo, uống một hơi. Nước
vào lòng sướng và mát như khi người ta có tiền uống cả một chai “bia” ướp
đá. Vợ chồng người chủ trọ về quê. Nhà vắng như một cái mồ. Anh đứng
ngoài bậc thềm, tay vịn vào cánh giại.
Bóng tối đen đặc cả gian nhà hẹp, đồ vật không thấy rõ nhưng trong đó
có hai điểm sáng lóng lánh khiến anh rợn cả người. Anh biết hai điểm sáng
ấy không thể giết được anh nên anh cố tĩnh tâm, rón rén bước vào bật diêm
thắp ngọn đèn con. Gian nhà sáng lên, hai điểm sáng tức là cặp mắt bằng
kính của bức tranh con hổ trên ban thờ, mờ đi. Con hổ vẽ trên mảnh giấy
nom lành tựa một con mèo! Linh mỉm cười tự chế giễu tính nhút nhát của
mình. Anh thổi tắt đèn, đi ngủ. Giường anh nằm, vô phúc quá, lại kê dưới
ban thờ Hổ tướng. Vợ chồng người chủ trọ muốn dành riêng cho anh nằm