Đoàn xe đám cưới ấy đi qua rồi nhưng còn để lại bên lòng Hương biết
bao niềm tủi cực, nàng khóc ngấm ngầm thương tiếc cả cuộc đời. Cuộc đời
Hương đã bị người ta giày xéo, thể chất ngọc ngà, trong trắng của Hương
đã bị người ta bỏ tiền mua như mua một món đồ cũ bầy ở hiệu tầm tầm, rồi
thì… một gã đàn ông đêm hôm ấy, tự do bịt miệng, bóp cổ nàng, hăm dọa
dỗ dành nàng mà hãm hiếp!
- Hãm hiếp! Trời hỡi, loài người!
Hương vội đưa tay lên che mặt, thẹn thùng với cái hồng nhan. Hương
cảm thấy hết cả nỗi nhục nhã của đời mình và nhận thấy hết cả sự đểu giả
của giống người, tuy nhiên nghề làm đĩ nó vẫn bắt nàng phải chiều chuộng,
gần gũi cái giống người ấy mãi. Là vì, nếu không, họ có quyền làm đau thịt
da nàng bằng một nắm tay chắc chắn chứ không phải bằng một cánh hoa,
họ có quyền làm đau linh hồn nàng bằng một lời mắng chửi chứ không phải
bằng một câu an ủi dỗ dành.
Hương khóc nấc lên mấy tiếng. Sợ chủ biết, nàng chạy vào nhà bếp, chúi
vào xó tối mà thổn thức một hồi lâu.
Lát sau, cơn uất ức dịu dần, Hương xoa lại phấn, ra nhà ngoài ngồi “bày
hàng” cùng các bạn, đợi khách hát tất niên.
Người ta đang rầm rộ tiến đến kia kìa!
Một cơn gió lốc sắp lùa vào làm tan tác những bông hoa úa.
Hương bắt đầu run bần bật như chiếc lá vàng chờ rơi…
(Đăng Tiểu thuyết thứ bẩy số 192/1938)
Viết tiếp truyện “Ông thầy đàn” đã đăng kỳ trước.