- Cha ơi!
Hương muốn khóc òa lên cho lòng đỡ khổ, muốn kêu to lên cho người
cha mù ở trong ngõ bùn lầy kia nghe tiếng, nhưng nàng không dám khóc,
dám kêu.
Thanh danh của tổ tiên xưa kia ăn lộc triều đình, của một giòng tôn thất
đến ngày nay còn được vẻ vang, Hương đành quên đi một khi đã bán mình
làm đĩ nuôi cha.
Nhưng người ta có tin đâu tiểu sử của nàng, mà nàng cũng không can
đảm kể ai nghe. Người ta chỉ nhận nàng là con đĩ, người ta đủ quyền đọa
đày nàng, vì nàng là thứ đồ chơi công cộng của loài người.
Hương nằm đợi đã lâu mà người vú già vẫn không cho nàng bát cháo.
Nàng cố chống tay ngồi dậy, đứng xuống đất, rón rén lần ra.
Ngấp nghé nhòm ra ngoài nhà, Hương thấy Liễu, Huệ đang thử áo mới.
Mai, Lan ở chợ Đồng Xuân về, đang đon đả bưng chậu cúc, cành đào, cây
quất vào nhà. Họ ríu rít nịnh bà chủ, tranh nhau bày hoa, trồng cây, nhộn
nhịp như ở một gia đình phú quý, mà bọn họ là các cô thiếu nữ đảm đang
khoe đức hay làm để được bà mẹ hiền ban cho một nụ cười âu yếm.
“Nhưng ở đây, họ có được gì đâu!” Hương nghĩ vậy, thở dài.
Nàng toan quay vào bếp tìm xem có thừa chút cơm nguội ăn cho đỡ đói
thì mụ chủ nhìn thấy gọi giật nàng ra.
Nàng sợ hãi đững không vững để chịu một hồi chửi rủa. Sau cùng, mụ
chủ cho phép nàng chỉ được nằm đến lúc lên đèn, rồi phải dậy phấn sáp để
chờ tiếp khách.
Sẩm tối, Hương phải ra nhà ngoài trang điểm. Nàng đứng gỡ tóc. Mỗi
một sợi quấn vào răng lược bị rứt ra thì da đầu nàng đau chói buốt thấu vào