Ông khoái trá vỗ đùi đánh đét: “A ha! Hương thừa nhường hãy ra vào
đâu đây! Thật là một giấc mơ tiên, trời ạ”. Ông toan tìm quyển “Kiều” để
bói chơi. Nhưng quyển “Kiều” đi đằng nào mất, ông tìm mãi.Đang khi ấy
thì ở trong tủ áo của Thu tự nhiên có tiếng chuột cắn nhau. Ông rờn rợn
nghĩ ngay đến lúc nãy, trong giấc mơ, Thu lừng lững đi đến mở tủ rồi lấy
hộp thư ra đốt, thành ra đám cháy làm tan mất giấc mộng đẹp đang nồng...
- Hoặc là trong đó có cái gì bí mật chăng?
Ông phán hơi ngờ như thế. Sau khi lấy Thu được nửa tháng ông mua cho
Thu cái tủ ấy để đựng áo quần phấn sáp. Và từ khi mua tủ thì chìa khóa
Thu giữ riêng, ông không mó đến mà cũng không bao giờ lưu ý tới.
Ông ngồi lên, đến trước tủ quả quyết mở ra. Tự nhiên ông thấy bàn tay
hơi run như có người giữ lại.Ông càng tin trong đó có cái gì bí mật của
người chết, ông kéo mạnh cánh cửa tủ và lục lọi. Quả nhiên có một chiếc
hộp đựng những tập thư đủ các màu, y như trong mộng. Từng tập một xếp
riêng. Một tập, ngoài buộc sợi băng, trên viết: Thư của anh Năng yêu quí.
Ông phán hoảng lên, tay run bần bật, dứt sợi băng, giở ra xem. Toàn là
thư của thông Năng gửi cho vợ ông. Ông chỉ đủ nghị lực đọc bức thư xếp
trên đầu tập.
Thu rất yêu của anh,
Khổ quá! Mình trách thì anh xin chịu muôn vàn tội lỗi. Để mình đi một
mình vào xem hội chợ Huế mà anh không đi cùng được, ấy chỉ vì thằng sếp
này nó ác lắm, không xin được phép. Thôi thì mình vui vẻ mà đi vậy, nhớ
chụp ảnh rõ nhiều để tặng anh dán album gối đầu giường. Mai kia, - ngày
đó còn có bao xa nữa! - lão già nghiện ấy chết đi, thì chúng mình sẽ vui
một tổ, tha hồ đi chơi. Điều này, há chẳng phải Thu đã bao nhiêu lần mong
ước đó ư? Bây giờ, chúng ta cầu trời, cầu phật nữa đi. Anh tin rằng lời kêu