trăm phần, mình một mặt tự đến nhà con bệnh thăm nom giữ đám, một mặt
phái yêu tạ đi bao vây quanh cửa nhà con bệnh để đánh đòn cản lũ đồng
nghiệp tinh ma. Mất bao nhiêu công sức, thế rồi thì là con ông cụ đếch chết
cho, sống lại chừng nửa tháng để rồi một sáng tốt đẹp kia thằng đồng
nghiệp khác nó tò te con ông cụ qua cửa hàng mình mới tức chứ!
Anh bạn nhà tang ngừng nói, đánh diêm châm thuốc lá. Trong bóng
chiều tàn nơi ngôi quán đổ nhìn điếu thuốc lấp lóe trên cái mặt đen tựa trôn
nồi của bạn, tôi tưởng rằng đó là cây bạch lạp cháy hắt hiu trên tấm vải đen
phủ quan tài...
Khói thuốc phủ quanh khuôn mặt bạn, tôi lặng lẽ nhớ đến mùi hương đen
trên mồ đất mới. Anh đứng dậy:
- Nếu không bận, mời anh cùng đi với tôi đến một nhà kia, để tìm cảm
giác. Cái nghề các anh là lúc nào cũng thèm cảm giác chứ gì! Thì đấy, cảm
giác sẽ phi thường lắm.
Tôi theo anh. Và anh đã dẫn tôi vào nhà xác.
Ông già gác cổng vốn là cánh hẩu, nghe giọng đã biết là tri kỷ hàng
ngày. Cánh cổng sắt hé mở và đóng lại kêu rợn như hàm răng người giãy
chết nghiến vào nhau.
Ở cửa nhà xác, một người đang khóc. Anh bạn ca vát đen mắt sáng lên,
xông ngay đến người đó, làm tôi nghĩ tới cảnh một đàn quạ săn gà con.
Anh ngả mũ chào người ấy mà rằng:
- Thưa ông, thân nhân của ông đã bất hạnh qua đời, chúng tôi xin trân
trọng chia buồn. Bây giờ thì công việc tống táng, ông cứ tin cậy ở hãng
chúng tôi, vốn là một hãng lớn có xe bốn ngựa vô cùng lịch sự, cờ quạt,
nghi trượng, linh xa toàn mới sắm, phu tráng lễ độ mà giá tiền tính rẻ hơn
tất cả mọi nơi. Thưa ông, một lần nữa, tôi xin trân trọng chia buồn...