Người đàn ông chẳng trả lời, bởi vì y đang khóc như mưa. Tôi mang
máng nhớ y là một người thợ giầy ở phố tôi, vừa câm vừa điếc.
Anh bạn ca vát đen lại xoa tay:
- Thưa ông...
Tức thì, một người mắt xếch môi thâm từ đằng vườn hoa nhà thương
săm săm tới. Hắn bước vào nhà xác. Tôi nhìn theo hắn, tôi đã trông rõ năm
sáu tử thi vô thừa nhận chồng chất lên mấy nắp quan tài gỗ mỏng.
Tôi đánh bạo bước tới gần. Những bàn chân hoặc băng bó sưng phù,
hoặc tím ngắt duỗi song song, mặt che mảnh giấy, nằm bình tĩnh như
những con người đang ngon giấc.
Tôi để ý nhìn người mắt xếch. Hắn lật mảnh giấy ở mặt tử thi người đàn
bà trẻ tuổi nằm ở bên ngoài, lại che giấy lại quay ra toan nói với người đàn
ông đang khóc, nhưng thấy đồng nghiệp là anh bạn ca vát đen của tôi đây,
hắn trừng mắt rồi cười khẩy:
- Thưa rằng đám này tôi đã nhận ngay từ khi bà ấy mổ được ba ngày. Có
quý ông đây làm chứng. Hắn viện chứng nhưng người chứng điếc câm,
không nghe thấy họ nói gì, chỉ khóc.
Bạn tôi có lẽ nào chịu kém, anh nghiêm mặt nói:
- Cái đám này nhất định phải về tôi. Chỉ có hãng tôi mới có ngựa tốt xe
đẹp, phường nhạc giỏi, bú dích lối tây, hay là trống kèn cải cách, hay là già
lam cổ điển. Mà giá thì... rất rẻ, nếu cần ra thì hãng tôi đây vì nghĩa đồng
bào mà làm công không, để tỏ cái tinh thần người dân một nước với nhau.
Người đồng nghiệp mắt xếch cười ba tiếng mà rằng: