- Anh nói dóc như một gã nghị viên Viện dân biểu. Cái thá gì mà lại làm
công không khi cái thằng sống cần chôn thằng chết để mà có cơm ăn.
Rồi đó, gã mắt xếch quát to:
- Anh quả thật là một đồ tồi, một kẻ buôn xác chính tông!
Anh bạn ca vát đen của tôi ngửa mặt lên trời cười nhạt:
- Ờ ờ, tôi, anh, chúng nó đều buôn cả. Thế đấy!
Ông Chọc Tiết, nxb Ngày Mai H., 1950