nhà trường. Bố tôi, một lần, tóm được tôi đang say mê chép một bài thơ
tình, bố nổi giận, vớ ngay cái nghiên mực bằng đá chạm hoa điêu, ném vào
đầu tôi. May mà cái nghiên đá nặng đến mươi cân bay chệch qua đầu,
không thì tôi đã vỡ sọ, chết toi rồi. Nhưng viết văn là “cái nghiệp”. Tôi lớn
lên, chừng hai mươi tuổi, vẫn mê say văn chương, cho đến bây giờ, cái
nghiệp ấy sắp qua rồi.
Dân Hà Nội bắt đầu vào giấc ngủ đêm xuân, bọn người chuyên làm vè
chúc Tết bắt đầu hành sự. Họ không đông lắm, có chừng độ mươi người,
phần nhiều đứng tuổi, quần áo chỉnh tề, tuy vá víu. Mặt mũi người nào
cũng sáng sủa, sạch sẽ, nghiêm trang.
Hàng năm, đúng giao thừa là các ông xuất hiện vào đúng cái thời khắc
tối như đêm ba mươi Tết. Họ chia nhau, mỗi ông vài ba phố (khu Đồng
Xuân). Mỗi người có “vũ khí” riêng. Đó là ống tre giang, văng, hay chỉ là
một ống nứa xanh tươi to bằng cổ tay đục thủng một đầu. Các ông cùng
một lúc, gõ đầu ống tre giang xuống bậc cửa nhà người ta, cất giọng êm ả
dịu dàng, gần như ngâm thơ đủ cho chủ nhà nghe rõ.
Súc sắc súc sẻ
Chúc khỏe quanh năm
Buôn một bán năm
Tiền vào như nước
Vàng vào cửa trước
Bạc vào cửa sau
Sinh đẻ lau nhau
Học hành tấn tới