Sở Tĩnh Dung và Ninh Hoài Cảnh đều tự yên lặng xoay người đi về
hai hướng, phía sau truyền đến tiếng Sở Tĩnh Dung thở dài.
“Ta đã từng nghĩ, nếu năm đó cũng giống như đệ, có thể yêu một lần,
thì hiện tại ta có còn đứng ở chỗ này không?”
Ninh Hoài Cảnh nghe vậy quay đầu, đột nhiên phát hiện, cái khăn lụa
kia vẫn còn bị nàng siết chặt trong tay trái, khiến xương đốt tay trở nên
trắng bệch.
“Tẩu… thật sự chưa từng yêu?”
Gió tuyết dày đặc, khắp sân tràn đầy một màu trắng, trời đất mênh
mông chỉ có duy nhất một sắc thái. Khăn lụa vẫn bị người gắt gao nắm chặt
trong tay.
“Khi hỉ khăn nâng lên, ta nhìn thấy đại ca ngươi, phát hiện hắn không
bị gù, tướng mạo cũng đường hoàng… A, tâm tình lúc đó cũng không biết
có phải gọi là thương hay không?”
Chua xót dâng lên, đè nén trong ngực, giãy giụa muốn theo chỗ sâu
nhất trong lòng mà thoát ra, Ninh Hoài Cảnh hít sâu một hơi, vội vã rời đi.
Nàng cũng chưa từng quay đầu lại, không ai nhìn thấy được biểu tình của
nàng, chỉ có tay trái nắm chặt thành quyền dần dần buông lỏng, khăn lụa
nhẹ tênh trượt khỏi tay, màu xanh thanh lịch theo gió phiêu phiêu, cuối
cùng rơi xuống đất, bị tuyết lấp lên, dần dần biến mất.