tỉm, ngọt ngào gọi người ta, nói chuyện thân thiết nhiệt tình. Khi nói
chuyện đôi con mắt khẽ chớp, khóe miệng vi câu, hơi hơi ngửa đầu, cực kỳ
hồn nhiên.
Ninh Hoài Cảnh nhớ rõ lần duy nhất đến phủ Trung Liệt Bá tìm y, Từ
gia không biết ý của hắn, đại công tử Vấn Thu, nhị công tử Hàn Thu, ngay
cả cháu của Từ phu nhân đến ở nhờ cũng có mặt đầy đủ. Đợi cho Ninh
Hoài Cảnh nói rõ ý muốn tìm ai, Trung Liệt Bá mới nhớ tới còn một tiểu
công tử bị bỏ quên, nhưng nhất thời vẫn còn mờ mịt.
“Ai? Khách Thu nào?”
Từ phu nhân sắc mặt khó coi, ghé vào tai hắn nói vài câu. Trung Liệt
Bá bừng tỉnh đại ngộ, người này nhật lý vạn ky (bận bịu đủ thứ chuyện),
quên mất dưới gối vẫn còn có con trai, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ.
Ninh Hoài Cảnh lúc này mới hiểu được tiểu tư của mình nói “việc nhà
người ta” là như thế nào.
Từ Khách Thu bị gọi ra gấp lại bất lộ thanh sắc, giữa lúc mọi người
đang im lặng, bước thẳng tới chỗ Trung Liệt bá, cung kính hành lễ, cười hì
hì kêu một tiếng “cha”. Dưới bầu không khí nặng nề như thế y cũng có thể
cười được sáng lạn như vậy. Rồi lại quay sang Từ phu nhân, thanh âm tựa
như làm nũng gọi một tiếng “nương”, nhận lấy điểm tâm Từ phu nhân đưa
cho, hồn nhiên ăn không phát giác bên miệng dính chút mảnh vụn thức ăn,
ngây ngô cười với mọi người, thần tình ngây thơ không hiểu thế sự, giống
như một con mèo ngoan ngoãn được dưỡng béo tốt chỉ biết ôm cuộn len lăn
lộn chơi đùa dưới đất.
Ninh Hoài Cảnh suýt tí nữa nghĩ Từ Khách Thu vừa lạnh lùng lại
ngoan cường kia còn có một huynh đệ song sinh. Một đường theo y bước ra
cửa, vẫn như còn đang lạc trong sương mù, chìm trong mộng ảo, cho đến
khi Từ Khách Thu đột nhiên trừng mắt dọa người.