Hoài Cảnh quất roi ngựa gắt gao phi cạnh y, quay sang có thể thấy khóe
miệng y nhếch lên cao cao, toàn bộ hận ý đều tràn khỏi đuôi mày bay mất
theo cơn gió. Từ Khách Thu trước mắt mới thực sự là đang cười, quần áo
đỏ tươi như sắp hóa thành một đốm lửa, cháy rực khiến Ninh Hoài Cảnh
bất chợt cảm thấy kinh hãi đến khó hiểu.
Từ Khách Thu xuống ngựa nhưng vẫn chưa nguyện ý, đôi mắt đầy
tinh quang bắn ra bốn phía, tham lam nhìn về chốn xa hơn, nóng bỏng mà
khát vọng. Ninh Hoài Cảnh cười, nắm tay áo của y dẫn y lên sườn núi nhỏ,
cùng sóng vai dựa vào đại thụ ngồi ngắm chân trời. Tay chạm tay, gần đến
nỗi có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của người bên cạnh.
Ninh Hoài Cảnh cẩn thận lấy từ trong ngực áo ra một bầu rượu nhỏ
đưa tới tay y, gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi thơm cây cỏ, cùng trao đổi
bầu rượu, ngón trỏ chạm nhau trên vỏ bình ấm áp, cũng không biết là ai
nhiễm phải độ ấm của ai.
“Khách Thu a…” Thoáng ngẩng đầu là có thể thấy ngay bầu trời xanh
thăm thẳm, Ninh Hoài Cảnh dùng ngón cái vuốt ve ngón trỏ của chính
mình, âm cuối vì thế cũng trở nên xa xôi, tựa như đang thở dài, “Như vậy
không tốt.”
Từ Khách Thu liền mắt mắt lại. “Ai cần ngươi lo.”
Hoa rất thơm, gió mơn man nhẹ nhàng, ngữ điệu cũng không tự giác
nhu hòa đi mấy phần, miễn cưỡng mà nói, cũng mang theo một chút ý vị.
Ninh Hoài Cảnh liền mím môi, không tiếng động mà cười, không
muốn cùng y biện bạch. Tiểu Hầu gia cũng còn một đống sổ nợ đằng sau
lưng kìa!
Từ Khách Thu có khi cũng nhắc tới mẫu thân mình, có một số việc
chung quy vẫn không thể giấu cả đời ở trong lòng, nếu để nó nghẹn lại, lên
men, đến sau cùng thương tích lại càng sâu, đau càng thêm đau.