tay gối sau đầu, tiếp tục nghe y kể.
“Mẹ ta vốn tưởng rằng vào phủ là có thể được sủng ái, hưởng phú quý,
ha, nào có chuyện tốt như vậy.” Người nửa đời hát khúc ‘Trường tương tư’,
‘Trường tương thủ’, cư nhiên còn đi ngây ngốc tin vào thứ ‘tình bỉ kim kiên
thử sinh bất du’ chỉ để gạt người, “Bà ấy nói tại ta không tốt, nếu ta có thể
làm hắn yêu thích hơn một chút, hắn sẽ đối đãi bà tốt hơn. Ha hả, ta thực
muốn hỏi lại bà, nếu bà có thể khiến hắn yêu thích, có phải hắn cũng sẽ yêu
chiều ta giống như đối với Vấn Thu, Hàn Thu?”
Trong lời nói không khỏi lộ ra chút thê lương, đang muốn tự giễu, trên
vai đột nhiên trầm xuống. Từ Khách Thu đưa mắt nhìn, thấy Ninh Hoài
Cảnh đang nhắm hai mắt ngủ cực kỳ an nhàn, khuôn mặt tuấn tú trong sáng
liền cứ như vậy tựa vào vai y, không chút đề phòng.
“Ninh Hoài Cảnh.” Từ Khách Thu nói.
“Ân?”
“Ngày đó… Lần đầu gặp ngươi, là lúc ta vào Hầu phủ được bảy
ngày.” Mà ngươi, lại là người đầu tiên đưa tay về phía ta.
Từ Khách Thu không nói tiếp lời nào, Ninh Hoài Cảnh còn chờ đoạn
sau của y. “Như thế nào?”
“Không có việc gì.”
Ninh Hoài Cảnh nhỏm dậy, nửa nằm nửa ngồi hồ nghi đánh giá y.
Thấy thế nào cũng là khuôn mặt anh tuấn hệt như lúc vừa rồi nhắm mắt
không nói gì, Từ Khách Thu nháy mắt nhìn hắn cười.
“Không nhận tội? Xem ta chỉnh ngươi thế nào!”