Cỏ xanh trải dài triền núi. Ngồi trên đám cỏ, dựa vào cổ thụ ngàn năm,
tựa như đang dựa vào trong lòng tổ mẫu, gió thổi nhè nhẹ, thoang thoảng
mùi hoa, hơi khép hờ mí mắt, lời nói không đầu không đuôi, tựa như một
hồi mộng mị, đến khi mở mắt ra là không còn nhớ rõ.
“Lúc hắn đến Giang Nam thì gặp mẹ ta, khi đó mẹ ta là ca cơ trên
thuyền hoa…” Mỗi khi kể, y luôn dùng từ “hắn” để chỉ Trung Liệt bá, tựa
như đang nói về chuyện của một người qua đường xa lạ nào đó. “Một tháng
sau hắn trở về kinh, không lâu sau đó nữa, mẹ ta phát hiện có ta…”
Công phủ, Hầu phủ luôn không thiếu những tình yêu như vậy, đệ tử
hoàng thân quốc thích cải trang vi hành, gặp gỡ nữ tử phong trần sắc nghệ
song tuyệt vẫn còn thủ thân như ngọc, rồi một cái ngoái đầu, một nụ cười là
đã ước định chung thân, đánh đàn vẽ tranh tưởng như thiên trường địa cửu,
kết quả thì sao? Thề non hẹn biển, điềm ngôn mật ngữ đều là những lời
bông đùa trong lúc tình còn đương nóng, thực sự có bao nhiêu lãng tử đa
tình lại thực sự thủ tín, thanh tâm quả dục, không màng những hoa thơm cỏ
lạ khác? Rồi lại có bao nhiêu chim sẻ có thể thực sự hóa phượng hoàng,
cho đến lúc đầu bạc như sương cũng vẫn là người duy nhất trong lòng phu
quân? Hí văn cuối cùng cũng chỉ là hí văn mà thôi.
“Mẹ ta mang ta đến kinh thành tìm hắn, ở ngoài phủ Trung Liệt Bá đợi
đâu chừng ba ngày, trích máu nghiệm thân chứng tỏ ta là con hắn hắn mới
ra gặp ta, cho ta ở lại trong phủ.”
“Đại nương không thích ta, hắn liền không dám ôm ta. Mẹ ta dạy bất
luận đối với ai trong phủ cũng đều phải cười, nhất là trước mặt hắn. Ta nở
nụ cười, hắn định cho ta khối điểm tâm, đại nương ho khan một tiếng, hắn
liền không dám. Hừ, coi như được cái tước gia, bên ngoài nở mặt nở mày,
trong phủ thì khỏi nói phải chịu bao nhiêu uất ức.”
“Cha ta cũng là…” Ninh Hoài Cảnh gật đầu phụ họa, Từ Khách Thu
nghiêng mặt liếc hắn một cái, Ninh Hoài Cảnh liền ngậm một nhánh cỏ, hai