Hắn nhào lại làm một bộ dáng như phải nhéo, Từ Khách Thu vội né
người chạy trốn, nhưng bị ôm dính nửa người, cả hai quấn thành một đoàn
lăn xuống sườn núi.
Ngươi ôm vai ta ta nắm áo ngươi, từ đỉnh núi lăn xuống chân núi, lăn
đến cả người dính đầy cây cỏ, lăn đến mặt đối mặt, gần đến không thể gần
hơn, lăn đến cả núi đều là tiếng cười sang sảng, cười đến không thở nổi, ho
đến mặt mày đỏ ửng, tiếng cười cũng còn muốn theo trong miệng trong mắt
mà tràn ra.
Cùng nhau buông tay nằm chéo chân trên cỏ ngẩng nhìn trời, đám
mây trắng trên kia tụ lại thành những đốm to, tưởng chừng đưa tay ra là có
thể hái xuống.
“Khách Thu a…” Ninh Hoài Cảnh nói, “Ngươi còn có ta mà.”
Xa xa, ngựa của Giang Vãn Tiều chỉ vừa mới tới cửa thành, thong thả
rề rà mà bước đến.