“Ngươi tới đây làm gì?”
Nhìn đến gương mặt không chút vẻ thân thiện nào trước mắt, Ninh
Hoài Cảnh mới như bừng tỉnh, mèo hoang chính là mèo hoang, cho dù có
đem móng vuốt giấu diếm cũng không che nổi một thân lệ khí (khí chất tàn
bạo).
Từ gia đối đãi với y thế nào, Từ Khách Thu chưa bao giờ nói ra. Rõ
ràng cùng học chung một học đường, nhưng chưa bao giờ thấy y đứng nói
chuyện cùng hai ca ca mình. Ngay cả khi có Ninh Hoài Cảnh cùng Giang
Vãn Tiều làm bạn với y, những bạn học khác vẫn như cũ, có rất ít người
đến gần y. Trong mắt bọn con trưởng huyết thống cao quý kia, con vợ kế
luôn đứng hàng đệ nhất hạ đẳng.
“Đó là Hoài Giác của Trung Viễn Hầu gia đi? Lại mặc một thân đồ
mới, là vải len nhà Vãn Tiều thì phải?” Từ Khách Thu tựa vào cây cột bên
hành lang, cười lạnh đáp lại những ánh nhìn xem thường, “Nghe nói vải len
rất dễ cháy, cho một mồi lửa là bùng lên ngay.”
Ninh Hoài Cảnh hiểu rõ y lại nghĩ đến mấy chuyện không đàng hoàng
nữa rồi, tỷ như giở trò trên ghế, để bọn người đáng ghét kia ngồi xuống là
ngã chỏng vó, hoặc chờ người ta viết sắp xong bài tiên sinh dặn, cố ý làm
đổ nghiên mực lên khiến bao công sức bỏ sông bỏ bể, không thì bóp chết
con chim quý Hoài Giác cố ý mang ra khoe mẽ, ném cho con cẩu Đại Uyên
của Tiêu Phi ăn… Đến cuối cùng luôn là một màn ẩu đã, đem cả bọn đánh
cho thật thảm, Từ Khách Thu cũng bị đánh đến khó coi.
Những lúc như vậy, Ninh Hoài Cảnh luôn vuốt tóc y như vuốt lông
con mèo đang nổi giận.
“Bận tâm bọn chúng làm gì cho mệt? Chúng ta đi cưỡi ngựa đi.”
Lúc kỵ mã, Từ Khách Thu luôn luôn dẫn đầu, một đường chạy tới cửa
thành tựa như cuồng phong cuốn qua, đứa tới vô số tiếng kinh hô. Ninh