Hoài Cảnh a…
Nhịn không được đưa ngón tay miết dọc theo khuôn mặt hắn, mày
kiếm mắt sâu, mũi cao thẳng… Khuôn mặt anh tuấn phiêu lượng này, lúc
trước ở kinh thành không biết đã mê đảo nhiều ít cô nương rồi? Vậy mà lại
cố tình chạy đến nơi xa xôi hoang vắng này… Từ Khách Thu cũng không
biết là từ lúc nào, tâm tình nôn nóng bất an của cả hai đã không còn, dần dà
trên mặt chỉ còn lại tươi cười thản nhiên.
Thấy trán hắn ra đầy mồ hôi, Từ Khách Thu vội mò lấy cây quạt bên
cạnh quạt gió cho hắn. Ngày mai còn phải đến lò quân khí giám sát, trời
nóng như vậy còn phải đứng trước lò lửa cả ngày, tiểu Hầu gia được nuông
chiều từ bé như thế nào chịu được đây? Hay là ngày mai sang nhà đại thẩm
bên cạnh học nấu chè đậu xanh, ngâm trong đá lạnh chờ lúc hắn về nhà sẽ
ăn… Hoặc là nấu nhiều một chút đưa đến trại quân khí… Hè này chắc
thương nhân cũng đã đem từ kinh thành đến không ít dưa hấu và trái cây,
hẳn là vài ngày nữa họp chợ với Nguyệt Thị tộc sẽ mang ra bán, tới đó mua
nhiều một chút…
Do quạt liên lục không ngừng, cổ tay đã bắt đầu nhức mỏi, động tác
không khỏi chậm lại, người đang ngủ say cảm thấy nóng, hơi hơi nhíu mày,
Từ Khách Thu vội vàng tăng thêm lực, thấy đối phương ngủ yên mới nhẹ
nhàng thở ra. Đưa ngón tay nhẹ nhàng trạc trạc mi tâm của người kia một
chút, Ninh Hoài Cảnh, ngươi phải nhớ cho kỹ, là ta quạt gió cho ngươi!
Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm sâu đen như mực, nhưng bầu
trời lại đầy sao. Ngân hà ánh sáng như ngọc, từng điểm lấp lánh, màn trời
thấp như vậy, tưởng chừng đưa tay ra là có thể hái xuống một ngôi sao. Từ
Khách Thu không khỏi nín thở, ngơ ngác nhìn cảnh đẹp ngoài song thưa,
bất giác dừng tay lúc nào không biết, ngay cả Ninh Hoài Cảnh tỉnh dậy
cũng không phát hiện.