“Còn không ngủ đi…” Cánh tay duỗi ra, kéo người đang ngắm sao
quên hết sự đời sát vào trong ngực mình, Ninh Hoài Cảnh kê cằm vào vai y,
cùng nhau chìm đắm trong sao trời mùa hạ.
“Ngủ không được.”
“Vậy cùng nhau ngắm sao đi.”
Giành lại cây quạt trong tay Từ Khách Thu, chậm rãi phe phẩy, gió
mát thoảng qua, từng đợt dịu dàng dễ chịu. Bỗng nhiên hiểu được vì sao
vừa rồi trong cơn mơ lại cảm nhận được từng trận gió mát, Ninh Hoài Cảnh
ôm chặt người ta hơn một chút, tay trái vân vê tay phải của người ta.
“Ngu ngốc…” Từ Khách Thu nhỏ giọng.
Ninh Hoài Cảnh ha hả cười.
Đêm hè đằng đẵng, hai người dựa sát vào nhau, quần áo có chút hỗn
độn, cổ áo trễ xuống lộ ra một nửa khuôn ngực. Chậm rãi thay nhau phất
quạt, cùng nhau bị muôn vàn tinh tú trên trời ánh cho hoa mắt.
“Khách Thu a…”
“Ân.”
“Ta lúc trước từng nói, hè đến muốn cùng ngươi nằm đếm sao.”
Hồi lâu không nghe tiếng trả lời, Ninh Hoài Cảnh cúi đầu, Từ Khách
Thu đã tựa sát đầu vào vai hắn, an tường mà ngủ, khóe miệng còn lộ ra ý
cười nhàn nhạt.
~Mưa mùa thu~
Mùa thu đến, Tây Cương càng thêm xơ xác tiêu điều. Gió thu thổi qua
một trận, đầy mặt đều là cát vàng, không khỏi có chút tưởng niệm lá phong