Thu đưa mắt ước chừng chiều rộng đôi vai hắn, ân… tựa hồ rộng hơn vai
mình một chút, ngực cũng rắn chắc hơn một chút, bàn tay to hơn một chút,
khí lực lớn hơn một chút… dù sao thì hắn tùy hứng cũng có thể đem mình
áp đảo, không cần biết là đang ở chỗ nào. Chỉ có tâm tình vẫn còn như một
tiểu hài tử, thích so đo, thích làm nũng, không việc gì cũng có thể đùa giỡn
lưu manh. Trước đó không lâu Hoàng tiểu tư lánh xa hồng trần có gửi kèm
trong thư một chiếc lá phong, Từ Khách Thu cẩn thận đem ép vào trong
sách, không khéo lại bị Ninh Hoài Cảnh nhìn thấy, người kia ăn phải dấm
chua, quái tính quái khí sinh hờn dỗi ước chừng năm ngày mới hết.
Được rồi được rồi, kỳ thực hắn cũng có trưởng thành một chút. Nóc
nhà là hắn leo lên sửa, mặc dù sửa xong cũng chẳng khá hơn được gì; lão
nhân bên thành đông bị bệnh là hắn đi bốc thuốc giúp, mặc dù bất cẩn…
bốc nhầm; đại nương bên thành tây bị mất bò là hắn phụ tìm về, mặc dù sau
đó bị người ta ồn ào đòi gả con gái cho… Rời khỏi kinh thành cuộc sống
quả thực rất gian nan, không có nô bộc thành đàn, không thể tiêu xài hoang
phí, không có Xuân Phong Đắc Ý lâu, nhưng cũng không đến nỗi tuyệt
vọng. Không có lá phong thì hảo hữu phương xa sẽ gửi đến, không có thu
cúc thì có hoa nhàn cỏ dại nở đầy trên núi, không có cua ăn thì cũng có một
trận mưa thu thấm vào lòng người.
Trong tiếng mưa rơi tí tách, tâm tình lại an nhàn tĩnh lặng đến không
ngờ, vì thế thế chủ động tiến sát vào trong ngực ái nhân, áp tai vào lòng
ngực hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn.
Từ Khách Thu gọi. “Hoài Cảnh a…”
Ai đó vẫn còn mơ mơ màng màng. “Ừ?”
Ngẩng đầu dùng môi hôn nhẹ hắn một cái, Từ Khách Thu dịu dàng
cười. “Ta thích ngươi.”
“…”