Qua thật lâu thật lâu, Ninh Hoài Cảnh mới nhảy dựng lên. “Cái gì?
Ngươi vừa nói gì?”
“Không có gì.” Hảo hảo chọn một tư thế thoải mái để ngủ, Từ Khách
Thu bình tĩnh khép lại mi mắt, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, bình
yên rơi vào mộng đẹp.
Lần này, đến phiên tiểu Hầu gia của chúng ta không ngủ được.
“Ngươi có nói! Ta nghe được! Ngươi nói ngươi thích ta! Có phải
không? Phải không?”
Sáng sớm tinh mơ, trời đổ xuống một trận mưa thu, trong phòng nhỏ
nam nhân cứ như tiểu hài tử mà làm ầm ĩ không thôi. Thật là, vẫn không
lớn lên được chút nào cả…
~Tuyết mùa đông~
Hai người an tĩnh sống qua ngày, vì thế thời gian cũng không tự giác
mà trôi nhanh, vừa rồi còn một trận mưa thu, đảo mắt đã thấy tuyết bay đầy
trời.
Tuyết vẫn là tuyết mà ngày xưa thấy được trong kinh, óng ánh long
lanh, trắng noãn vô ngần, sáng sớm đẩy cửa ra đã thấy tuyết đóng một lớp
dầy qua mắt cá chân. Tiểu Hầu gia bắt chước người ta chạy tới bờ sông phá
băng bắt cá, cá chưa bắt được đã suýt nữa chìm luôn xuống nước; Từ
Khách Thu hảo tâm nấu cho Ninh Hoài Cảnh một thang thuốc bổ, thuốc
nấu khét, cái nồi nứt luôn một đường dài; rồi hai người cùng nhau đắp
người tuyết, tới bây giờ ngoài cửa nhà vẫn còn một con “Thôi Minh Húc”
bộ mặt vặn vẹo chưa tan; lại cùng nhau chơi ném tuyết, cuối cùng áo bông
ướt nhẹp treo cạnh lò lửa, hai nam nhân gần như trần như nhộng đỏ mặt
bốn mắt nhìn nhau, không tránh khỏi màn “củi khô lửa bốc”…