Chơi hết mấy trò có thể nghĩ ra, rốt cuộc mệt mỏi rả rời, quấn chăn
ngồi bên lò lửa nói chuyện phiếm. Trong học đường của Từ Khách Thu có
một hài tử rất đáng yêu, mùa xuân tặng hoa, mùa hè đưa cá, mùa thu lén lút
để ngoài cửa một giỏ trái lê, hai ngày trước còn mạo hiểm đạp tuyết đến
tặng một hỏa lô nho nhỏ, cầm trong tay rất vừa vặn, lại rất ấm.
Ninh Hoài Cảnh cảm thán.
“Thật là khéo lấy lòng người khác nha.”
Từ Khách Thu kiêu ngạo liếc hắn một cái.
“Đó là đương nhiên.”
Vì thế tiểu Hầu gia nhịn không được có một ý nghĩ kỳ lạ.
“Bằng không chúng ta cũng sinh một đứa đi.”
Từ Khách Thu mí mắt chẳng thèm nâng một cái.
“Sinh ra để sau này lớn lên giống ngươi chọc cha mẹ tức chết à?”
Ninh Hoài Cảnh cúi đầu, sờ sờ cái mũi, lí nhí nói.
“Kỳ thực… vậy cũng không tồi…”
Vội vàng đổi đề tài, hai tay đặt trên vai Từ Khách Thu, xoay y lại đối
diện với mình.
“Ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa nha.”
Chuyện kể rằng thật lâu trước kia, có một tòa miếu nhỏ, trong miếu có
một lão hòa thượng, ngày nọ có một thư sinh đến muốn ở nhờ vài hôm…
“Kỳ thực lão hòa thượng chính là yêu quái, nửa đêm ăn sống thư sinh
kia.” Từ Khách Thu bĩu môi.