“Như vầy đi, ta kể ngươi nghe một chuyện khác…”
Chuyện kể rằng thật lâu trước kia, thư sinh vì cứu một nữ tử mà suýt
nữa mất mạng, nữ tử muốn lấy thân báo đáp…
“Kỳ thực nàng ta là một con quỷ, mang da người giả dạng thành người
để hại thư sinh.” Từ Khách Thu nói tiếp.
Ninh Hoài Cảnh thở dài, nhăn mặt nhíu mày một lúc lại mở miệng.
“Ta còn một chuyện xưa…”
Là truyền thuyết về một cái đèn lồng hình hoa mẫu đơn, có người nọ
nửa đêm về nhà, thấy ven đường có một cái đèn lồng mẫu đơn rất đẹp lắc
lư phiêu đãng giữa không trung, ngày hôm sau người đó chết…
Lúc này Từ Khách Thu không thèm nói gì, Ninh Hoài Cảnh thấy vẻ
mặt người kia vẫn bình thản như thường, không khỏi suy sụp tinh thần.
“Tốt xấu gì cũng để ta dọa ngươi một lần chứ…”
Ai đó giả ngu mà cười. “Vì sao?”
“Bởi vì… bởi vì…” Tiểu Hầu gia cúi đầu, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào
nhau, “Người ta nói… nói…”
Khi bị dọa sẽ nhịn không được mà dựa sát vào người bên cạnh, “dựa
sát” là… à… ừm… đầu… tựa vào… ngực… để người kia… thuận thế ôm
vào, vỗ vỗ lưng, sờ sờ mặt, hôn hôn trán…
Ngoài phòng tuyết rơi lất phất, trong phòng lò lửa cháy hừng hực, cả
phòng ấm áp, củi lửa đã đốt, dục hỏa cũng đốt, đốt tới cả hai mặt đỏ tai
hồng.