đỏ rực chốn kinh thành, hoa viên thu cúc muôn hình vạn trạng đua nhau hé
nở, cua đồng nhiều thịt ngọt ngon. Tây Cương ít mưa, thu đến từng trận gió
rét buốt thổi qua, lại khiến người ta hoài niệm một trận mưa thu rả rích,
tiếng mưa tí tách ngoài hiên, nghe vào tựa như tiếng của đất trời.
Hẳn là nỗi nhớ đã cảm động trời cao, một đêm đang lúc ngủ say chợt
bừng tỉnh, thực sự nghe được ngoài hiên có tiếng mưa rơi, Từ Khách Thu
vội vàng đứng dậy mở cửa sổ, từng dòng nước trong chảy dài theo mái
ngói, đất trời ngăn cách bởi một màn mưa. Trên cành cây khô xám vẫn còn
một vài chiếc lá thu chưa tàn, bị mưa tắm lên sáng bóng, mấy ngọn núi phía
xa mờ mờ ảo ảo như được phủ lên một tấm lụa sương.
Từ Khách Thu tham lam đưa mắt nhìn cảnh mưa lâu rồi chưa được
thấy, bất giác nhìn đến thất thần, cho đến khi đầu vai chợt nặng, cả người
cũng bị rơi vào một cái ôm ấm áp.
“Còn sớm, ngủ thêm chút đi.” Nam nhân đang kê cằm lên vai y vẫn
còn đang buồn ngủ, nhưng sức lực cũng không phải nhỏ, ương ngạnh kéo
Từ Khách Thu trở lại, kéo a kéo, thẳng đến khi cả hai đã nằm lăn xuống
đệm giường chưa phai hơi ấm mới hài lòng. Kéo chăn trùm lại, nam nhân
cọ cọ Từ Khách Thu mấy cái, cảm thấy mỹ mãn bắt đầu ngủ tiếp.
Từ Khách Thu bị người ta giam trong lòng ngực không thể nhúc
nhích, nhưng vẫn cố gắng muốn quay đầu xem mưa ngoài cửa sổ, nam
nhân bất mãn, đơn giản vòng cả hai tay siết chặt thắt lưng y, đem hai thân
thể dán lại càng gần.
Nằm trong lòng ngực ấm áp của Ninh Hoài Cảnh, bên tai nghe tí tách
tiếng mưa rơi, Từ Khách Thu bất chợt cảm thấy lười biếng, ngay cả ngón
tay cũng không muốn nhúc nhích.
Cằm của đối phương chạm vào trán mình, bình thường không hề chú
ý, kỳ thực Ninh Hoài Cảnh phải cao hơn y chừng nửa cái đầu. Từ Khách