Đã hết một khúc nhạc, tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Có mấy gia nô
tay chân lanh lợi đã cầm khay mạ vàng chạy tới, ngửa đầu hô lớn, tiếng nói
the thé chui vào tai từng người.
“Trương viên ngoại tặng cô nương một đôi vòng tay long phượng có
khảm bảo kim.”
“Lý đại nhân để lại đôi khuyên tai vàng có gắn ngọc phỉ thúy tặng
Ngọc cô nương!”
“Kim Công tử tặng một bộ trâm cài đan phượng triêu dương, chúc cô
nương mãi mãi trẻ đẹp!”
Mỗi lần dứt lời là có một trận tiếng hô ủng hộ, có người sờ sờ túi tiền
trong tay áo mình, chậc lưỡi cảm thán, có người gọi gia nô lại không ngừng
tăng giá. Những ngọn đèn dầu rực rỡ sáng chói cả sảnh đường, trên lầu một
nữ nhân béo tốt chỉnh chỉnh búi tóc của mình, cười đến hai mắt chỉ còn lại
như một đường chỉ, thắt lưng to béo như cũng muốn nứt ra.
Từ Khách Thu bỏ mặc Ninh Hoài Cảnh, ngẩng đầu chấp tay cười hì hì
với nàng.
“Xuân Phong ma ma, tài lộc dồi dào nha!”
“Khách khí khách khí!” Nữ nhân phất cái khăn tay nho nhỏ, thân hình
tưởng như lúc nào cũng có thể rớt từ trên lầu xuống, “Từ công tử phải chiếu
cố nhiều đến Phiêu Phiêu nhà chúng ta nha!”
Từ Khách Thu cực kỳ vô tâm đáp, “Sao lại nói vậy? Là ta phải phiền
ma ma chiếu cố tiểu Hầu gia mới đúng. Trước đây đều là hắn tìm ta, giờ có
Ngọc cô nương, hắn sẽ ở đây dai dài, chỉ sợ ta còn phải đến Xuân Phong
Đắc Ý Lâu mà tìm hắn.”