Dứt lời, y cũng không thèm nhìn Ninh Hoài Cảnh, tiếp tục tâng bốc
Xuân Phong ma ma. “Ma ma vẫn mạo tựa thiên tiên như vậy, so với Ngọc
cô nương cũng chẳng kém gì đâu.”
“Ai yêu ~ Xem Từ công tử nói này, miệng lưỡi ngọt quá đi thôi….”
Nữ nhân dùng khăn tay che miệng cười, khẽ liếc mắt ra hiệu một cái,
gia nô lập tức đem khay đi tới trước mặt Ninh Hoài Cảnh.
Trong lâu lập tức yên tĩnh rất nhiều. Đám con cháu quan lại biết rõ
tâm sự gần đây của tiểu vương gia, lập tức ngưng đùa giỡn, vểnh tai lên
nghe gia nô thông báo, ngay cả đám công tử nhà giàu bên kia cũng có
người rướn cổ ngó sang bên này.
“Tiểu Hầu gia….” Gia nô hạ khay xuống, khom mình hành lễ.
Ninh Hoài Cảnh cũng không nóng vội, với tay lấy mất thỏi bạc đã để
sẵn trên bàn đặt vào khay:
“Cho mấy người các ngươi mua rượu uống, đừng tranh nhau, ai cũng
có phần.”
Bốn phía nha hoàn, tiểu tư đang đứng đều vội vàng hướng hắn nói lời
cảm tạ, tiếng vang cũng chẳng thua gì lúc nãy ủng hộ Ngọc Phiêu Phiêu.
Bên tai liên tiếp vang lên tiếng cảm thán “Hầu phủ có khác”, Ninh Hoài
Cảnh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, giương mắt nhìn lên đài cao, Ngọc
Phiêu Phiêu vẫn còn ngồi đó ôm đàn tỳ bà, một thân hồng y làm nổi bậc đôi
mắt đen láy tưởng chừng như biết nói. Đôi mắt ấy, chính là nhìn về phía
bên này.
“Hắn thật ra không ngu ngốc.” Giang Vãn Tiều ghé người nói nhỏ với
Từ Khách Thu.