Gia nô cuối cùng cũng lấy lại được thanh âm, hô lớn. “Trung Tĩnh phủ
tiểu Hầu gia tặng Ngọc cô nương ba mươi viên Nam Hải trân châu.”
Nam Hải trân châu tràn đầy hộp, tròn bóng mượt mà, óng ánh hoàn
mỹ, dưới ánh nến quang hoa lưu chuyển, hộp gỗ đen mun cũng ẩn ẩn một
tầng châu quang. Các viên trân châu kích cỡ tương đương, khó phân được
lớn nhỏ, trong thiên hạ bảo châu vô số, chọn ra được ba mươi viên này hẳn
cũng mất không ít tâm tư.
Đám bạn đi chung rung đùi đắc ý tâng bốc.
“Năm đó Đông Tấn phủ Thạch Sùng đem mười hộp trân châu ôm giai
nhân mà về, cái gọi là hào khoáng rộng rãi cũng chỉ thế này thôi.”
Liền có người nháy mắt đùa cợt.
“Ngọc cô nương tối nay nếu không nhập trướng tiểu Hầu gia thì còn ai
được nữa đây!”
Người người hùa nhau mà đến mời rượu chúc mừng, Ninh Hoài Cảnh
chậm rãi phe phẩy cây quạt trong tay. “Tại hạ lần đầu gặp Ngọc cô nương
là vào mùng ba tháng ba…”
Hay cho một đứa con phong lưu đa tình, ngoài tức chết cha mẹ chống
đối tiên sinh ra, cũng còn có được tâm tư như vậy.
Giang Vãn Tiều quay đầu nhìn Từ Khách Thu đầy bí hiểm, Từ Khách
Thu lẳng lặng tự rót rượu cho mình. Rượu vừa vặn miệng chén, không
nhiều không ít dù chỉ nửa phân.
Mấy tên a dua nịnh hót xuyên qua mấy bàn tiệc rượu chạy tới lấy lòng
đem hai người bọn họ bỏ sang một góc, Từ Khách Thu buông bầu rượu,
xuyên qua khe hở nhìn thấy gương mặt bị chuốc rượu đến đỏ bừng của
Ninh Hoài Cảnh, nói.