“Chúng ta cược một ván không?”
“Sao?”
Vươn tay chỉ vào cái gã bị chuốc rượu đến phân không rõ đông tây, Từ
Khách Thu phải nheo mắt lại mới có thể thấy rõ bóng hồng trong mắt hắn.
“Ta nói hắn đêm nay vẫn là thất bại.”
“Ta nói sẽ không.” Trong ba người tựa hồ chỉ còn mình hắn thanh tĩnh,
Giang Vãn Tiều liếc nhìn Xuân Phong ma ma vừa nãy còn đứng ở đầu lan
can nói chuyện, giờ đã lên trên đài cao, cùng Ngọc Phiêu Phiêu thì thầm to
nhỏ. A… nhìn năm ngón tay phì phì ngắn ngủn của bà ấy gắt gao cầm chặt
tay Ngọc Phiêu Phiêu, không sợ siết gãy cánh tay của cây hái ra tiền nhà bà
ta sao.
“Nếu ngươi thua…” Từ Khách Thu trước sau chỉ một mực nhìn thẳng
gương mặt đang dần đỏ bừng của Ninh Hoài Cảnh, lại không phát hiện
chẳng biết tự bao giờ, trên mặt mình cũng là một mảnh đỏ hồng.
“Nếu ta thua, trân bảo trong cẩm đường nhà ta ngươi muốn lấy gì thì
lấy.” Giang Vãn Tiều tốt bụng đem chung rượu trước mặt y đổ sang chén
của mình, “Nếu ta thắng…”
“Như thế nào?” Từ Khách Thu lơ đểnh hướng hắn cười, bầu rượu
trong tay đã muốn cạn không, “Ta nhất cùng nhị bạch (nghèo trắng tay),
ngươi muốn thứ gì cứ việc lấy.”
Tiếng dịch rượu va vào chén nhỏ đến không nghe được, Giang Vãn
Tiều lại đưa mắt nhìn chăm chú, “Ta muốn ngươi cùng ta bầu bạn một
đêm.”
“Ha ha ha ha…” Từ Khách Thu ngửa đầu cười lớn, hơi rượu bốc lên,
khóe mắt ươn ướt, “Giang Vãn Tiều, ngươi thua chắc rồi!”