“Ngươi nói xem?”
“Ninh Hoài Cảnh!” Có người nổi giận.
Ninh Hoài Cảnh hơi nâng đầu, môi chạm lên tóc mai, chạm vào vành
tai, cười đến vô lại.
“Khách Thu, Khách Thu, Khách Thu… Khách Thu a…”
“…”
“Ngươi tức giận?”
“Phi!”
“Ha hả ha hả…” Ninh Hoài Cảnh say, ánh mắt mông lung, khóe môi
còn dính chút rượu.
Cứ như vậy mà ôm người ta, hai má gần kề, có thể cảm nhận được hơi
thở nóng ấm của đối phương. Thanh âm ngoài phòng trở nên bé nhỏ, tưởng
chừng tiêu tán mất, chỉ còn tiếng tim đập bên tai là rất rõ ràng, nhiệt ý trên
mặt cũng theo đó mà tăng.
“Có lẽ…”
“Sao?”
“Có lẽ… Ta thích nàng.”
“Ngu ngốc!”
Từ Khách Thu nhíu mày, Ninh Hoài Cảnh lại cười không dứt, ôm cổ
người ta, ép người ta sát vào lòng mình.
“Ta nghĩ… Thua nhiều lắm rồi, ta chỉ muốn thử thắng một lần.”