Ninh Hoài Cảnh cười đến sáng lạn, “Ta không biết mới hỏi ngươi
nha.”
Có một số việc, không hẳn giao tình thâm sâu là có thể hỏi, cũng
không phải hỏi là có thể ra được kết quả.
Đáng thương cho Thôi tiểu công tử một hàm răng trắng, nghiến đến
phát ra tiếng ken két.
Ba ngày sau, Từ gia tiểu công tử xuất hiện ở trước cửa Hầu phủ.
“Cho ta ở nhờ vài ngày được không?”
Lời nói so với Thôi Minh Húc không khác là bao. Y đến ở nhờ cũng
không phải chuyện ngày một ngày hai, Từ gia luôn không chấp nhận y, bị
bức bách đến kịch kiệt, Ninh Hoài Cảnh trở thành bến cảng cho y nghỉ
ngơi.
Ninh Hoài Cảnh xem y đang cố làm ra vẻ như không có việc gì, hai
mắt lại hồng hồng, thêm một thân hồng y, nổi bật lên cái cằm tinh tế, nhịn
không được đưa tay luồn vào suối tóc đen tuyền của y. Từ Khách Thu hơi
hơi nghiêng đầu, đôi mắt hắc bạch phân minh trợn tròn nhìn sợi tóc hỗn
độn của mình nằm trong tay Ninh Hoài Cảnh, sau đó lại giống như con mèo
bị người thu phục, ngoan ngoãn nheo mắt lại.
“Chỉ cần là ngươi, ta có bao giờ nói tiếng “không” đâu?” Bàn tay
xuống thấp chút nữa là sẽ chạm đến bên má, Ninh Hoài Cảnh nhìn y đột
ngột mở mắt ra, mỉm cười, vội vàng tìm mấy sợi tóc rối vuốt vuốt lại.
Mèo con thân thể cứng đờ, Ninh Hoài Cảnh nhìn theo tầm mắt y, thấy
Thôi Minh Húc đang đứng bên bình phong mà nhìn, từ nãy đến giờ vẫn
không lên tiếng.