“Khách Thu, ngươi say.”
“Đúng vậy mà?” Từ Khách Thu nhẹ nhàng hỏi lại. Ninh Hoài Cảnh
nhìn xuống y, ánh mắt đầy phức tạp. Từ Khách Thu đáp lại hắn một cái
cười, khóe miệng cao cao nhếch lên còn dính tí rượu, long lanh phản chiếu,
“Ngươi cảm thấy ngươi không tốt bằng hắn sao?”
Ninh Hoài Cảnh không trả lời, bàn tay nắm chặt cổ tay đối phương
vẫn kiên định, không buông.
Từ Khách Thu thả chung rượu, tầm mắt nhìn theo cái chung nho nhỏ
rơi dài.
“Ngươi đã nói, ngươi thích nàng.”
Mỗi câu hắn nói qua, cho dù là vui đùa, Từ Khách Thu đều nhớ rất kỹ.
Từ rất lâu, rất lâu về trước, Ninh Hoài Cảnh đã biết như thế, cũng tựa như
từng câu từng chữ Từ Khách Thu nói, hắn cũng âm thầm giữ ở trong lòng.
Ninh Hoài Cảnh có chút hoang mang, không biết nên đáp lại thế nào.
“Nếu đã thật tình thích nàng, tại sao nàng cùng người khác cười nói
ngươi lại không phản ứng? Không phải cứ luôn mồm nói thích nàng sao?
Nếu thích nàng, tại sao ngươi… Ngươi…” Từ Khách Thu túm lấy tay áo
hắn, đôi đồng tử đen màu mực cũng phản chiếu một chút ánh nến lập lòe,
“Ngươi… ngươi không thích nàng?”
Giang Vãn Tiều, Thôi Minh Húc, thậm chí cả Ngọc Phiêu Phiêu đều
chờ đáp án của hắn. Ninh Hoài Cảnh vuốt tóc Từ Khách Thu, lại không sao
trút bỏ được gánh nặng đang đè nặng cõi lòng, “Ừ… Ta không thích nàng.”
“Tại sao vậy?”
Khi hắn thừa nhận thích Ngọc Phiêu Phiêu, y cũng là hỏi hắn như thế,
cũng là ngữ điệu khó hiểu, cũng là gương mặt mờ mịt. Ninh Hoài Cảnh cẩn