Bởi vì y tình nguyện tin ta còn thích Ngọc Phiêu Phiêu, như vậy, giữ
Ngọc Phiêu Phiêu lại bên cạnh ta, ta sẽ hạnh phúc. Ta biết, ta biết, Khách
Thu a, ta biết ngươi muốn ta hạnh phúc.
“Tiểu Đào, ngươi yên tâm, ta quyết không phụ ngươi.” Y vẫn say
khướt mà ôm hoa nương kia nói hưu nói vượn.
Bên dưới ngọn đèn dầu mê ảo của Xuân Phong Đắc Ý lâu, xuyên qua
những hoa nương xinh đẹp, Ninh Hoài Cảnh lẳng lặng nhìn Từ Khách Thu,
cứ nhìn như vậy, từ đầu đến cuối.
Có một số việc Ninh Hoài Cảnh không biết, thí dụ như, nguyên nhân
lần này Từ Khách Thu bỏ nhà đi.
Nếu là mấy năm trước, phu nhân Từ gia thỉnh thoảng còn đối đứa con
hoang như y khinh rẻ bắt bẻ linh tinh, thì đến bây giờ, cho dù bà ta có coi
thường, lãnh đạm hay cố ý khi dễ cỡ nào, y vẫn giữ nguyên một bộ mặt
tươi cười, bình an vô sự sống qua ngày tháng, chỉ sợ trong lòng bà ta đã
sớm tức đến chết rồi. Dần dà, xét đến cùng, cũng không biết là ai đang khi
dễ ai.
Về phần huynh đệ Hàn Thu cùng Vấn Thu, dù sao đã lớn, cũng hiểu
được phải che giấu mấy phần thanh sắc. Hơn nữa từ lúc bị Ninh Hoài Cảnh
chặn đường kéo vào ngõ nhỏ, “dặn dò” thỏa đáng một phen, bọn họ cũng
đã thu liễm rất nhiều. Dù sao, so với Trung Tĩnh hầu phủ dòng dõi chính
tông của Đại Ninh triều hoàng thất, Trung Liệt Bá phủ chịu ơn tiên đế, có
mạnh miệng huênh hoang từng được Khánh Đế ân sủng, gia phong tiến
tước thì xét ra vẫn thấp hơn cả một đoạn dài. Huynh đệ từ gia có vạn lần
không phục cũng đành phải cắn răng nuốt hận.
Lần này Từ Khách Thu rời nhà là bởi vì bản ca phổ đã giao cho Xuân
Phong Đắc Ý lâu.