thận vén sợi tóc tán loạn trên má y về sau tai, ngữ khí cũng bất giác trở nên
mờ ảo.
“Bởi vì… Ta là Ninh Hoài Cảnh.”
Bởi vì ta là Ninh Hoài Cảnh, Ninh Hoài Cảnh sẽ không thích Ngọc
Phiêu Phiêu.
Từ Khách Thu ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp mắt, ngữ khí mang
theo mấy phần ủ rũ.
“Ta nghĩ, ngươi vẫn là thích nàng.” Thùy hạ mi mắt, tựa như một con
mèo nhỏ đang cúi đầu suy nghĩ.
Bàn tay Ninh Hoài Cảnh dừng lại trên má y, cuối cùng nhịn không
được nở nụ cười.
“Ngươi có còn là Từ Khách Thu mà ta biết không vậy?”
Đối phương đáp lại bằng cách quay đầu, hung hăng cắn mạnh một cái
vào tay hắn.
“Cầm thú bội tình bạc nghĩa!”
Nếu đã có Ngọc Phiêu Phiêu, tại sao không biết quý trọng lại còn vứt
bỏ? Ninh Hoài Cảnh biết y đang nghĩ gì, nhưng lại không nói được lời nào.
“Sao không nói cho y biết?” Ca múa lại tiếp tục, Thôi Minh Húc len
lén hỏi Ninh Hoài Cảnh, “Đêm hôm đó, rõ ràng ngươi không có cùng Ngọc
Phiêu Phiêu…”
“Y biết.” Ninh Hoài Cảnh đáp chắc chắn.
“Vậy tại sao y…”