Hắn là muốn tìm chuyện ồn ào, hai ngón lắc lắc thân bút, giọt mực
vừa hay rơi đúng vào nghiên mực, nhỏ giọt tí tách. Rồi hắn lại cắm bút vào
lọ rửa, khuấy qua khuấy lại một trận, thân bút va vào thành lọ nghe lạch
cạch, giấy Tuyên Thành bên dưới khủy tay vang lên “sàn sàt”, bị nhàu nát.
“Khách Thu a… Khách Thu…” Nhốt mình tại thư phòng ước chừng
nửa ngày, Ninh Hoài Cảnh đã buồn đến sắp thở không nổi, Từ Khách Thu
lại vẫn cứ ôm khư khư quyển sách không buông, “Khách Thu, nghỉ một lát
đi.”
Ít nhất nói với ta mấy câu đi chứ.
“Đừng nháo. Còn nháo nữa thì ngươi ra ngoài đi.” Từ Khách Thu mí
mắt cũng không nâng, vẫn chuyên chú vào mặt sách.
Ninh Hoài Cảnh mếu máo, sờ sờ cái mũi, “nga” một tiếng, ủy khuất
đến không thể ủy khuất hơn.
“Bá bá bá”, đầu bút lông ở trong lọ rửa xoay như thể phiên giang đảo
hải, giấy Tuyên Thành đặt bên cạnh bị nước văng ra ướt hơn phân nữa, cán
bút va “lạch cạch” vào thành lọ, lọ rung lên ở trên mặt bàn kêu “lạch
cạch”… lông trên đầu bút đều sắp bị rửa đến rụng trọc.
Từ Khách Thu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, tặng qua một ánh mắt
âm trầm sắc như dao, liếc nhìn cổ tay Ninh Hoài Cảnh.
“Cạch—-” một tiếng, bút rơi xuống đất.
“Ta không phải cố ý.” Ninh Hoài Cảnh chớp chớp mắt, hệt như một
tiểu tức phụ đứng trước mặt chồng.
Từ Khách Thu lúc nào cũng tốt lắm, duy chỉ có khi đọc sách là cực kỳ
không thú vị. Tay đụng vào sách một cái là không thèm để ý đến hắn nữa,
bên ngoài có sấm chớp đùng đùng cũng không bận tâm liếc mắt.