Giang Vãn Tiều sau khi trở về, lần đầu tiên cả đêm gặp ác mộng. Hôm
sau kể lại cho Thôi Minh Húc nghe, Thôi tiểu công tử chớp mắt mấy cái, vỗ
đùi, “Tiếc là ta về sớm!”
Từ Khách Thu một chưởng đẩy hắn ngã khỏi bàn, “Cút!”
Ninh Hoài Cảnh nhịn không được, ngồi dưới đất cười ha hả, thấy Từ
Khách Thu lại muốn đọc sách tiếp, liền duỗi tay nắm tay áo y kéo xuống.
“Trời nóng, dưới đất mát mẻ, ngươi cũng ngồi chút đi.”
Bộ dáng lôi thôi này nếu bị lão Hầu gia nhìn thấy, đại khái có thể tức
đến hủy cả Hầu phủ đi.
Từ Khách Thu ngồi trong lòng Ninh Hoài Cảnh, nửa muốn nửa không
mà giãy dụa, một bên mặt vẫn còn hình vẽ râu mèo. Ống tay áo phất ngã lọ
rửa bút trên bàn, chậu nước đen như mực rơi xuống, hai người một thân
chật vật.
“Ngươi làm chuyện tốt quá ha!”
Ninh Hoài Cảnh tiếc râu mèo vừa rồi còn chưa vẽ xong, “Ngoan, cho
ta vẽ xong đi.”
“Cút!” Đưa tay quơ quàng trên bàn, nắm được cây bút lông, Từ Khách
Thu tùy tay ném vào mặt người phía trước.
“Được, được, được, không vẽ, không vẽ nữa…” Nắm chặt bàn tay còn
muốn tiếp tục sờ soạng trên bàn của Từ Khách Thu, Ninh Hoài Cảnh vội
vàng đem y ôm chặt, “Mau bỏ ra, nghiên mực ném sẽ chết người đó.”
Tiểu dã miêu hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, Ninh
Hoài Cảnh ôm y lên chiếu ngồi, vòng hai tay qua thắt lưng y, siết chặt.
“Ta nghĩ muốn nói chuyện với ngươi một chút.”