lại ngôi miếu nát, gian điện trước ngăn ra thành hai phòng nhỏ làm cửa
hàng vàng mã, hậu điện xem như nghĩa trang, sau khi thầy cả già rồi qua
đời thì nơi đây cũng chỉ còn lại một mình Quách nhị gia. Thu nhập từ việc
vớt xác và trông coi thi thể người chết không được nhiều cho lắm, cho nên
ngoại trừ những lúc đến đội tuần sông làm việc vặt, hắn đều trở lại nghĩa
trang miếu Hà Long làm vàng mã, tay nghề của Quách sư phụ vô cùng tốt,
người giấy ngựa giấy do hắn làm ra trông cứ như là thật vậy.
Ngày đó ở ngã ba cửa sông vớt được thi hài một đứa bé, Quách sư phụ vẫn
làm như thường lệ, đem thi hài mang về nghĩa trang, khi tối trời thì liền xảy
ra chuyện.
Chương 1: Thủy quái dưới đập nước.(5)
Câu chuyện mà chúng ta đang kể đến, không thể nói cho chính xác là vào
ngày nào tháng nào năm nào nữa rồi, đại khái chỉ biết là vào khoảng hai
mươi tám tháng sáu âm lịch. Dân gian thường nói hai mươi tám tháng sáu
âm lịch, lão Lý cụt đuôi về nhà khóc giỗ mẹ. Tương truyền trước kia có
một người đàn bà họ Lý sinh ra một con rắn đen nhỏ, sau đó đóng cửa cắt
mất đuôi rắn. Mà con rắn đen này vốn là rồng đen dưới sông Hắc Long đầu
thai, cũng chính là lão Lý cụt đuôi mà mọi người vẫn nhắc, sau khi người
đàn bà này mất thì rồng đen cũng đi biệt tăm, mỗi năm đến ngày hai mươi
tám tháng sáu âm lịch, lão Lý cụt đuôi mới về khóc thăm mộ mẹ một lần.
Mấy bữa trước đúng là mưa dầm không ngớt, nhưng hôm đó không mưa
mà sắc trời chỉ âm u nặng trĩu, sau khi về tới nghĩa trang thì cũng đã đến
lúc lên đèn.
Vài ngày nay nghĩa trang không có người chết, Quách sư phụ dùng xe đẩy
xác đứa bé vào phòng trong, gian phòng này cũng chính là nửa phần sau
của đại điện thuộc miếu Hà Long thuở ấy. Thi thể được đặt lên giường đá,