cầm dây trói thi ma. Nói xong, người tự xưng là ông Ngũ liền biến mất,
không còn thấy tăm hơi.
Bà lão tỉnh giấc, đem chuyện này kể lại cho thôn dân, mọi người bán tín
bán nghi, chần chừ luôn mãi, cuối cùng cũng quyết định làm theo lời bà lão
nói. Vừa mới qua ngày hôm sau, một tiếng sấm nổ rền rĩ bỗng đột ngột
vang lên mà không có một chút dấu hiệu báo trước nào, phòng ốc chấn
động, rung lên bần bật, kế đó là cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã.
Những thôn dân gan to mật lớn thò đầu nhìn lén ra bên ngoài, liền thấy một
con rồng trắng dài hơn chục trượng đang ẩn hiện bên trong tầng mây đen
phủ kín cả bầu trời, thân rồng quấn lấy một con quái vật đầu sừng, toàn
thân mọc kín một tầng lông đỏ, ngay cả cặp mắt cũng đỏ lòe lòe hệt như hai
ngọn đèn lồng. Thôn dân vội vàng khua chiêng gõ trống reo hò trợ uy, đất
trời xám xịt, phải qua hơn một canh giờ sau, Hạn ma đại tiên mới bị dây
thừng trói chặt, lại bị một tia sét đánh văng thẳng vào cái giếng khô đầu
thôn. Nhưng sau đó đất trời rung chuyển, giếng cạn sụp xuống, bị lấp bằng,
bọn họ đến giờ mới nhận ra ông Ngũ không phải người thường mà chính là
Quảng Tế Long Vương gia hiển linh! Kể từ đó lập miếu Long Vương ngay
trên miệng giếng sập, thay nhau thắp nhang cúng bái, hương hỏa không
dứt.
Miếu Hà Long có nguồn gốc từ đây, thuộc về loại truyền thuyết lưu truyền
trong dân gian, đến thời Dân quốc thì hương khói liền tắt, tượng ông Long
Ngũ tuy vẫn còn tồn tại nhưng những kiến trúc liên quan đều mất sạch, chỉ
còn một gian điện thờ lớn là sót lại, chung quanh mọc lên vô số nhà dân.
Tới năm 1923, nơi đây trở thành nghĩa trang, đội tuần sông vớt được xác
chết trôi thì phần lớn đều đem tới để, thầy dạy của Quách sư phụ có biết
chút ít đạo thuật nên thường xuyên thay người nhà nạn nhân lo việc tang lễ,
còn biết xem mồ xem mả, các loại âm trạch dương trạch, ngoài ra cũng là
một tay làm đồ vàng mã vô cùng giỏi. Bình thường thầy trò hai người đều ở