nhưng chẳng qua cũng chỉ để giải khuây mà thôi, không lẽ chỉ có thế mà
búp bê con nít này cũng thành tinh được sao?
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, anh trai búp bê đúng là vẫn được để ở trên bàn, không
thể cứ nói mất là mất liền được. Nhìn ra thì cửa phòng vẫn đóng kín, dẫu
mọc cánh cũng chẳng thể nào bay ra ngoài, vậy nên mới bắt đầu lần mò tìm
khắp phòng. Nhưng lật tung các thứ mà mãi chả thấy bóng dáng đâu, không
ngờ trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, bỗng phát giác búp bê con nít đang
nằm sấp trên nóc tủ, mặt hướng xuống dưới, không nhúc nhích.
Quách sư phụ thầm bực trong lòng, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện kỳ
quái như này, dù cho búp bê có thành tinh tác quái thật, nhưng khi không
trèo lên nóc tủ thì làm được cái cóc khô gì? Hắn tự trấn an bản thân, cho
rằng không phải nhớ lầm thì cũng là do hoa mắt, nhưng tuy ngoài mặt nói
vậy, còn trong lòng thì chột dạ, ắt hẳn là phải có duyên cớ chi đây.
Nhất thời nghĩ mãi không ra, lại đặt anh trai búp bê lên chỗ cao nhất trong
phòng, không thèm động chạm gì nữa rồi tự nhủ: “Anh muốn làm gì trên
đó thì làm.” Xong thắp đèn, ra ngoài dò xét chung quanh nghĩa trang. Khí
trời vừa bí vừa nóng, mùi xác thối trong nghĩa trang về đêm càng lúc càng
nặng, nặng đến mức bịt mũi rồi vẫn không chịu nổi.
Hắn lại nghĩ đến chuyện không thể đợi đến sáng, khí trời quá oi, nên thiêu
hủy thi hài đứa bé này ngay trong đêm. Thế nhưng tử thi được quấn chiếu
vẫn ướt nhẹp, nước chảy ròng ròng, có muốn đốt cũng chẳng tài nào cháy.
Nghĩa trang có “Luyện nhân hạp”, tức là một hộp đồng có hình người,
trước đây là đồ trong miếu, đưa tử thi vào hộp rồi bắt đầu thiêu, tuy rằng
không thể hoàn toàn đốt ra tro, nhưng chỉ cần hóa thành than là có thể cho